Hoàng Phủ Cẩn dùng nội lực truyền âm ra ngoài, nói với Lưu Vân, bảo Hoàng Phủ Giới cho người canh chừng xung quanh, ổn định dân chúng, đồng thời khống chế ngọn lửa.
May mà tòa nhà này không xây quá gần với các nhà khác xung quanh, ngăn cách bằng ngõ nhỏ, nhà cũng được xây ở giữa sân, không xây sát vào tường rào.
Trong đám cháy, có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, còn có mùi cháy khét lẹt.
Tô Mạt vui mừng vỗ tay, cho các ngươi giả thần giả quỷ, về sau gặp chuyện như thế này, nàng cứ trực tiếp dùng pháo bắn vào, xem trận pháp của các ngươi còn có tác dụng gì nữa không.
Pháo?
Nàng bỗng nhiên nghĩ tới, xem ra phải cùng Hồ phu nhân cẩn thận nghiên cứu một chút, tốt nhất là làm ra mấy loại pháo nhỏ mang theo bên người, có gặp phải chuyện như hôm nay, trực tiếp dùng đạn pháo nổ tung là được, cần gì phải cần nhiều lời với bọn họ.
Nàng không tin các loại độc dược, ảo thuật khi gặp phải đạn pháo còn có thể làm được gì.
Đột nhiên, trong đám cháy có một bóng đen lao nhanh ra, giống như hoảng hốt chạy bừa, chạy thẳng về phía Hoàng Phủ Cẩn.
Hoàng Phủ Cẩn dùng một chiêu "lưu vân thiết tụ", đánh về phía bóng người kia, chỉ nghe thấy người nọ kêu lên một tiếng liền ngã xuống.
Không ngừng có người từ trong đám cháy chạy ra, có người chạy ra sau viện, vừa ra khỏi tiểu viện liền bị người của Hoàng Phủ Giới ngăn lại, bắt đầu đánh nhau.
Những nhà bên cạnh đều được Hoàng Phủ Giới cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359951/chuong-1655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.