Những người đó cũng không làm khó nàng, được ăn uống đầy đủ, nhưng lại không chịu nói lý do vì sao lại bắt nàng đến đây.
Sau đó bọn họ cho nàng uống thuốc, rồi ném cho nàng một số dược liệu để cho nàng tự mình chữa trị, không rõ lý do vì sao.
"Chẳng lẽ bọn họ bắt muội đến để thử thuốc sao?" Kim Kết vô cùng đau lòng, nước mắt lại chảy ra, "Thủy Muội đáng thương, đều là do ta không bảo vệ được muội."
Những người độc ác đó bắt Thủy Muội đi, cho nàng uống độc dược, sau đó bắt nàng tự mình giải độc, nếu không phải đã được học qua cùng Hồ tiên sinh, chỉ sợ đã sớm mất mạng.
Ngược lại Thủy Muội lại an ủi Kim Kết, lau nước mắt, nói với Tô Mạt: "Tiểu thư, ban đầu bọn họ muốn muội giải độc cho nhưng muội không đồng ý, vốn là muốn giết muội, ai ngờ lại cho muội uống thuốc rồi đưa cho một đống dược liệu để tự muội giải dược."
Tô Mạt nhìn nàng đã tốt hơn, liền hỏi: "Muội bị bọn hắn bắt đến đó, lại không chịu giải độc cho bọn họ, may mà bọn họ không làm gì thương tổn muội. Về sau đừng bướng bỉnh như vậy. Về sau muội là sao biết được bọn họ là Bạch y nhân? Còn để lại tín hiệu cho chúng ta?"
Nói đến chuyện này, hai má Thủy Muội đỏ lên, rất nhanh liền khôi phục, nàng mím môi, rồi nói: "Có thể là do muội có khả năng giải độc cho bọn họ, nên bọn họ cũng không quá khắt khe với muội, muội nói ở dưới rất ẩm ướt, muốn phơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359959/chuong-1659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.