Tô Mạt nói không phải là không bao giờ quay lại nữa, để cho bọn họ an tâm sống tốt, hỗ trợ lẫn nhau, đừng xa lánh lẫn nhau,...
Bọn họ vừa khóc vừa đồng ý, hơn nữa mấy quản sự còn thề, nhất định thay nàng trông coi tốt những cơ nghiệp này.
Việc này không là gì đối với Tô Mạt, dù sao đi đến nơi đâu nàng cũng sẽ mở một sản nghiệp riêng của mình.
Nàng không muốn tốn quá nhiều thời gian, tươi cười chào tạm biệt với mọi người, kéo tay Hoàng Phủ Cẩn đi ra ngoài.
Những lúc như thế này, Hoàng Phủ Cẩn gần như người tàng hình, hắn không thích những trường hợp như thế này, nhưng lại không thể không đi cùng nàng.
Hơn nữa, nhìn nàng được lòng người như vậy, trong lòng hắn cũng rất vui.
Lúc hai người đang chuẩn bị lên ngựa, đột nhiên hai tỷ đệ Phương Oánh từ trong đám người chạy ra.
Hai tỷ đệ họ ở nơi này được ăn uống đầy đủ, hiện giờ sắc mặt hồng hào, bộ dạng thanh tú, nhất là Phương Vũ, còn đẹp hơn cả nữ nhân.
Phương Oánh kéo đệ đệ chạy lên trước, "Tiểu thư, người dẫn chúng ta đi theo đi."
Phương Vũ đứng một bên, chỉ lẳng lặng nhìn Tô Mạt, đôi mắt trong suốt giống như không hề có bất kỳ ham muốn gì, trong veo giống như bầu trời, không có mây.
Hắn cứ nhìn nàng như vậy, đôi mắt đã nói lên những điều không thể nói.
Tô Mạt nhìn bọn họ một cái, cười cười: "Ở lại vườn hoa không tốt sao?"
Nếu bọn họ thật sự là hai tỷ đệ đi chạy nạn, thì ở lại vườn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359969/chuong-1665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.