Kim Kết cười hì hì: "Ta sợ muội nói ta nhiều chuyện."
Nàng đi đến gần ngọn nến, "Ta cảm thấy...Khụ, tam tiểu thư là tư xuân rồi."
Bỗng dưng Thủy Muội đỏ mặt, ánh mắt có chút lúng túng nhìn ngọn nến, vội vàng cúi đầu tiếp tục đọc sách thuốc trong tay.
Trong mắt Tô Mạt nửa cười nửa không, "Tư xuân? Tỷ làm sao biết? Hay là chính tỷ tư xuân. Tỷ ấy ít tiếp xúc với người ngoài, sẽ nhớ đến ai chứ? Chẳng lẽ?"
Tô Mạt kinh ngạc một phen, khi Tô Hinh Nhi nhìn thấy tỷ phu ánh mắt tỷ ấy sáng lên, chẳng lẽ tỷ ấy thích Tần Nguyên Quân?
Như vậy không được!
Kim Kết thấy sắc mặt Tô Mạt thay đổi, vội vàng nói: "Tiểu thư, em đừng mắng ta, em như vậy ta không dám nói."
Kim Kết nắm lấy hai vai của nàng ấn lên giường, "Tỷ dám không nói, nói nhanh lên!"
Kim Kết bị nàng cù cả người đều mềm nhũn, cười nói, "Mạt nhi, Mạt nhi, tha cho ta, tha cho ta, ta nhất định sẽ nói hết cho em biết."
Lúc này Tô Mạt mới buông nàng ra, để cho nàng thành thật khai báo.
Kim Kết nói: "Là như vậy, mấy ngày nay không phải mọi người đều bận rộn chuẩn bị rời đi sao, ta liền đi các nơi để kiểm tra, tránh cho có chuyện ngoài ý muốn. Ta có nghe thấy tam tiểu thư nói chuyện cùng Thu Nguyệt, nói là A Cổ Thái sư phụ phải làm sao bây giờ, có thể đi cùng chúng ta hay không, hay là ở lại của hàng hương liệu và vườn hoa, hay là muốn đi Tây Vực gì đó."
Tô Mạt chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359985/chuong-1675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.