Trên đời này, nơi Diệp Tri Vân lưu luyến nhất chính là hoàng cung, hơn nữa ông ấy không thể bỏ qua được cho của hoàng đế!
Có lúc địch nhân còn khiến người ta khó bỏ hơn cả tình nhân, dù sao vướng mắc đã vài thập niên, cuối cùng cũng không có kết quả, ai cũng không cam lòng!
Vì thế mấy người họ thương lượng, Tô Mạt để Lưu Vân Lưu Hỏa ở lại chiếu cố tỷ muội Lan Nhược, bảo hộ thi thể của Tô Nhân Vũ, nàng cùng Hoàng Phủ Cẩn thúc ngựa trở về kinh thành, trực tiếp tiến cung tìm Hoàng Phủ Giới.
Nàng muốn hỏi cho rõ.
Độc là do ai hạ, mai phục là do ai phái.
Những người đó chắc chắn đã mai phục rất lâu, bởi vì nàng đã cho thám tử đi trước, không phát hiện ra cái gì, đoàn người lão phu nhân đi trước cũng không xảy ra chuyện gì.
Nàng không thể không bội phục, địch nhân bố trí rất kín đáo.
Một trận chiến này, có thể nói các nàng thất bại thảm hại, thậm chí là tổn thất nghiêm trọng, ngay cả bóng dáng của địch nhân còn không tìm ra được.
Từ khi đến thế giới này, nàng chưa từng thua thảm như vậy.
"Nhị ca." Hoàng Phủ Giới cảm thấy mình không còn sức lực gì, mà những biểu hiện này không thể nghi ngờ là khiến cho người cảm thấy hắn đang chột dạ.
Đầu ngón tay Tô Mạt run rẩy, "Hoàng Phủ Giới, ta hỏi huynh, rượu đó là do huynh chuẩn bị đúng không?"
Hoàng Phủ Giới máy móc gật đầu, "Là ta tự mình lấy từ trong kho ra, sau khi lấy ra ta còn uống qua."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360004/chuong-1694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.