Nàng vẫn luôn kiên cường như thế, độc lập, cho dù trước đây có phải cực khổ đến đâu, hắn cũng chưa từng thấy nàng suy sụp.
Dù hắn im lặng không lên tiếng, Tô Mạt vẫn cảm nhận được sự khác thường, vai nàng hơi động một chút, từ từ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt ân cần của hắn, nàng miễn cưỡng nở nụ cười.
Tâm Hoàng Phủ Cẩn giống như bị bóp chặt, hắn tình nguyện chịu đau đớn gấp trăm lần cũng không muốn nhìn nàng đau khổ như vậy.
"Mạt Nhi!" Hắn tiến lên ôm nàng vào lòng, gắt gao ôm chặt nàng trong lòng, giống như muốn cản lại mọi mưa gió cho nàng, "Mạt Nhi, đừng đau lòng, Tô quốc công..."
Hắn muốn nói Tô Nhân Vũ là muốn tìm chết cái chết, lý do ông ấy không ngại mà đỡ cho hắn, vì như vậy ông có thể thanh thản ra đi.
Nhưng chỉ sợ Tô Mạt sẽ càng thêm đau lòng, không biết phải nói như thế nào, hắn không khéo dỗ người khác, trước kia có thể trêu chọc nàng được, nhưng trường hợp bây giờ...
"Nàng xem, Tô quốc công không hề đau khổ, ông ấy...thậm chí là vui vẻ ra đi." Hắn uyển chuyển nhắc nhở Tô Mạt.
Tô Mạt thông minh như vậy, sao có thể không nhìn ra, nàng không hiểu, chẳng lẽ còn sống - sống cùng với người nhà của mình, không vui vẻ hơn so với chết đi sao?
"Muội nhất định phải tìm ra hung thủ." Giọng nói của nàng rất nhỏ, cũng rất kiên quyết.
Hoàng Phủ Cẩn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôn nhu nói: "Mạt Nhi, nàng yên tâm, mặc kệ nàng muốn làm gì, ta nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360019/chuong-1705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.