Hoàng Phủ Cẩn cũng đồng ý, Tô Mạt liền phân phó Lưu Vân, bảo hắn dùng bồ câu đưa thư gửi cho A Lý, bọn họ tổng hợp những manh mối có liên quan đến bạch y nhân và đám người phục kích để tìm kiếm, nhất định phải tìm ra hành tung của bọn họ.
Thương thế của Hoàng Phủ Giới có chút phiền toái, bị nội thương, cần phải nghỉ ngơi nhiều.
Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt ban đầu định rời đi trước, hắn lại sống chết không đồng ý, nhất định bắt bọn họ phải ở lại.
"Nhị ca, vương phủ và phủ quốc công đều đã dọn hết đi, trở về đó cũng không có gì, chi bằng ở lại nơi này của đệ. Trước khi hai người rời đi, cứ ở lại đây, ở đây tốt như vậy. Nếu cần gì, hai người cứ tùy ý sai bảo người làm."
Hắn gọi phó tướng của mình tới, ra lệnh cho mọi người phải nghe lệnh của Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt.
Phó tướng kia đi vào, thì ra là Lục Thiệu.
Đã lâu rồi Tô Mạt mới gặp lại hắn, sau khi Cố Chiêu chết, chức trưởng thị vệ rơi trên người hắn.
Lục Thiệu đối với Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn rất kính cẩn, chờ sai bảo.
Hiện giờ Tô Mạt cũng không cần bọn họ giúp gì, chỉ nói vài câu rồi bảo hắn đi trước.
Tháng hai còn lành lạnh, hoa xuân nở vàng một góc, Tô Mạt đứng bên bờ ao nhìn băng tan, phía dưới có vài con cá vàng bơi lội kiếm ăn.
Nàng nhớ lại trước đây, khi ở Tô phủ tại Trữ Châu, nàng và Tô Hinh Nhi khi đó như nước với lửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360025/chuong-1708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.