Hoàng Phủ Giác đảm bảo sẽ đối xử tốt với các huynh đệ, binh quyền biên cảnh do thất đệ nắm giữ, những đệ đệ khác khi trưởng thành sẽ được phong vương lập phủ, phân công họ những chức vị nhất định, để cho họ góp sức xây dựng đất nước.
Tô Mạt nghe hắn nói xong, nhắc nhở: "Ngũ ca, sau này huynh làm hoàng đế, do huynh quyết định. Tất cả lấy đại cục làm trọng, có đôi khi không nên sợ lời người khác mà thỏa hiệp."
Nàng không biết những hoàng tử kia có thành thật, không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế giống Hoàng Phủ Cẩn hay không.
Quyền thế sinh ra dã tâm, lại thêm người châm ngòi, dã tâm của bọn họ sẽ càng lúc càng lớn.
Hoàng Phủ Giác cảm ơn nàng, ánh mắt dừng lại trên người nàng một lát, lập tức rũ mắt xuống, lưu luyến không rời nói: "Nhị ca, có thể chờ sau khi đệ lên ngôi rồi hãy đi được không? Đệ muốn huynh ở cạnh."
Hoàng Phủ Cẩn nghĩ nghĩ, dù sao đi Giang Nam cũng cần phải chuẩn bị mấy ngày, cũng không lâu lắm, hắn nhìn về phía Tô Mạt.
Tô Mạt gật đầu, "Nếu ngũ ca đã mời như vậy, Cẩn ca ca đáp ứng đi."
Hoàng Phủ Cẩn cười cười, xem như là đồng ý rồi.
"Điện ha, vậy nô tài đi chuẩn bị." Vương Quý mừng rỡ cười ngoác đến tận mang tai, hắn lớn giọng nói, "Lưu công công, còn thất thần làm gì, còn không nhanh đi báo tin vui cho thái hậu nương nương đi."
Lưu Ngọc nhìn bọn họ, khom người lui ra, đi ra bên ngoài liền nói với Vương Quý: "Vương công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360037/chuong-1714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.