Lan Nhược liếc mắt nhìn qua, tên quản gia khẽ run rẩy, nhưng lập tức lại đứng thẳng người ưỡn ngực ra.
"Vương gia không có ở vương phủ." Giọng nói của hắn thấp xuống.
Lan Nhược hừ nói: "Chúng ta đến tìm Tín vương phi."
"Vương phi? Vương phi nào?" Quản gia lầm bầm, "Vương gia của chúng ta không phải ai cũng có thể gặp."
Lan Nhược cười nhạo: "Ngược lại chúng ta không biết Tín vương lại còn có vài vương phi đấy."
Quản gia kia liếc mắt nhìn hai nàng, mới chỉ nói vài câu, hắn lập tức cảm thấy hai người này không dễ chọc, không nói đến nữ nhân lạnh lùng phía trước, chỉ mình cô gái đứng sau chưa nói câu gì, khí chất như hoa ngọc lan thuần khiết, nhưng ánh mắt kia...vừa thấy liền không dám nhìn tiếp.
"Tô vương phi của chúng ta...noi, không..."
"Tô vương phi?" Lan Nhược hừ một tiếng, "Chúng ta muốn gặp Tả vương phi, không phải trắc phi." Lan Nhược có chút không kiên nhẫn nói.
Quản gia kia liền nói: "Vậy, từng này." Hắn xòe bàn tay ra, ý nói năm mươi lượng bạc.
Lan Nhược giận quá hóa cười, dương tay muốn cho hắn một cái tát, nhưng lại nhịn xuống, lạnh lùng nói: "Tiểu thư của chúng ta không có kiên nhẫn, nếu ngươi không thông báo, chúng ta tự mình vào."
Nói xong quay đầu nhìn Tô Mạt nói: "Tiểu thư, chúng ta vào thôi."
Tô Mạt hơi gật đầu, bước đi vào, Lan Nhược đi trước mở đường.
Quản gia kia thấy vậy không nói được gì, quả thật là vô thiên vô pháp, hắn vừa mới lên làm quản gia, không thể để Tô trắc phi mất mặt, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360049/chuong-1720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.