Tả Nghi Lan khinh thường liếc nhìn nàng ta một cái, lúc trước nếu không phải chính mình tự nói là còn có giấu trăm vạn lượng bạc trắng, Tô Văn Nhi và Hoàng Phủ Tuyên có thể còn để cho nàng sống không?
Tô Mạt không muốn nhận lấy, Tả Nghi Lan bắt nàng phải nhận, "Dù sao tỷ giữ cũng vô dụng, muội muội không cần vậy tùy muội muốn ném hay đốt đi đều được."
Tô Mạt đành phải nói lời cảm ơn, lần này đến Thẩm gia ở Giang Nam, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Đây là do Thẩm lão phu nhân đưa cho, mà không phải Thẩm lão gia, chỉ sợ trong đó có bí mật gì đó.
Tô Mạt cáo từ Tả Nghi Lan, cũng không thèm nhìn Tô Văn Nhi liền xoay người rời khỏi Tín vương phủ.
Không biết vì sao Hoàng Phủ Tuyên không có xuất hiện, có thể là lần tiến cung quấy rối trước đã bị Hoàng Phủ Giác xử lý rồi cũng nên.
Hơn nữa vì Hoàng Phủ Giác thuận lợi đăng cơ, Hoàng Phủ Giới cũng khỏe lại, tất nhiên sẽ không để cho Hoàng Phủ Tuyên quá tự do.
Ngày hôm sau buổi Tô Mạt tới cáo từ, trong cung đột nhiên có ý chỉ.
Người tới là Vương Quý.
Hoàng Phủ Tuyên và Tô Văn Nhi định tiếp chỉ, Vương Quý lại lạnh lùng nhìn bọn họ, khinh bỉ nói: "Bệ hạ có chỉ, muốn Tín vương phi tiếp chỉ."
Tín vương phi? Tả Nghi Lan?
Khóe mắt Hoàng Phủ Tuyên giật giật, lại không nghĩ ra cách gì khác, đương kim hoàng đế nhìn thì ôn hòa khiêm tốn, nhưng thật ra cũng rất ngoan độc.
Hắn phất tay cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360062/chuong-1727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.