Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Phụ thân và bà nội, có tiền trong tay cũng tiện hơn, về sau còn cần xã giao, thân thích lui tới, ccaafn nhờ những bổng lộc để quan hệ. Mạt nhi muốn là đại sự, tất nhiên sẽ cần tiền, muội đừng từ chối, nếu ai cần tiền, tất nhiên sẽ nói với muội."
Tô Mạt thấy bọn họ đã thương lượng xong, chỉ còn thông báo cho nàng, căn bản không phải là thương lượng với nàng, cũng đàng phải chấp nhận."
Dù sao nàng còn nhiều nơi kiếm tiền, hiện giờ cứ theo ý bọn họ trước đã.
Tô Việt cho nàng xem cách trích phần trăm cho các cửa hàng, đều là Tô Mạt đã nói qua, chia là chế độ khen thưởng cho chưởng quỹ và người làm.
"A Cổ Thái, Hoa tỷ tỷ, thì mọi người chia thế nào?" Nàng biết A Cổ Thái nhất định không muốn tiền bạc, Hoa Ngọc La thì lại càng không cần phải nói.
Tô Việt nói: "Muội cũng biết tính của bọn họ, A Cổ Thái chỉ cần có việc làm, muội có thể không ngừng bảo huynh ấy làm việc, để huynh ấy tìm ra loại mới, hynh ấy vui muốn chết rồi. Đến Hoa Ngọc La, không có việc gì, huynh có bao nhiều, đến lúc đó cũng cho nàng ấy như vậy."
Tô Hinh Nhi cười hì hì: "Nhị ca, dù sao cũng là người một nhà,...Sớm nói với bà nội một tiếng đi."
Tô Việt đỏ mặt, "Khụ, khụ, tiểu hài tử đừng nói linh tinh."
Đến gia đình ba người Hồ tiên sinh, Tô Mạt đã sớm nghĩ xong, nối liền giữa núi Thanh Linh và Vân Vụ, sửa chữa là dược viên, đến lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360086/chuong-1739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.