Bà bảo Tô Mạt mở ra, Tô Mạt cởi dây buộc ra, liền thấy bên trong là một khối ngọc tím đậm gần như biến thành màu đen, trừ bên ngoài có thể thấy được màu tím, còn lại màu đậm đến mức ánh sáng không thể xuyên qua.
Lão phu nhân bảo nàng nhanh chóng cất đi, "Đây là bà nội kế thừa từ ngoại tổ mẫu, hiện giờ bà giao lại cho con."
Không nói đến có gì đặc biệt, nó cũng là một kỷ vật, đời đời đều bảo vệ, mọi người cũng đã thành thói quen.
Dù sao, bọn họ cũng không đến mức bản bảo vật gia truyền đi để sống.
Tô Mạt biết tính của lão phu nhân, thuận theo thu lại, "Bà nội, bà yên tâm, con nhất định bảo vệ tốt, truyền lại cho đời sau."
Lão phu nhân cười gật đầu, ngón tay vuốt ve vạn hoa đồng đeo ở bên hông, bảo Tô Mạt đi chơi cùng tỷ muội, bên ngoài vang lên tiếng Trương mama, "Lâm di nương, lão phu nhân đang nghỉ ngơi, người nên chờ một lát."
Giọng nói của Lâm di nương có chút không tốt, "Trương mama, bà đừng có quá đáng, ta muốn gặp lão phu nhân, đâu cần phải vất vả như vậy?"
Trương mama tiếp tục ngăn cản, lão phu nhân nhéo tay Tô Mạt, bất đắc dĩ lắc đầu, "Thật sự là Việt nhi chịu ủy khuất rồi."
Tô Mạt nhân tiện nói: "Trương mama, để Lâm di nương vào đi."
Lâm di nương hừ một tiếng, vung mành đi vào, giả bộ tươi cười nói: "Thiếp thân thỉnh an lão phu nhân."
Chẳng qua là không giống như đang hành lễ, đầu gối còn chưa gập xuống.
Lão phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360101/chuong-1747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.