Hôm sau, lão phu nhân phái người đến nông trang đón Dương di nương quay về, thần trí của bà ấy không được minh mẫn cho lắm, nhìn thấy Tô phủ giống như đến chốn tiên cảnh.
Lão phu nhẫn cũng không làm khó bà ấy, dù sau cũng chỉ là nuôi sống bà, để cho bà đủ cơm đủ áo là được.
Để Hỉ Thước sắp xếp chỗ ở cho bà ấy ở một sân viện yên tĩnh, lại phái thêm một số nha hoàn và mama chăm sóc, hơn nữa còn dặn, nếu như có ai dám thất lễ với bà ấy chỉ vì là một di nương, lão phu nhân tuyệt đối không bỏ qua cho người đó.
Có lời của bà, Hỉ Thước càng để tâm chăm sóc, thường đến xem tình hình, đám nha hoàn mama cũng không dám vô lễ, coi như Dương di nương được an ổn.
Lâm di nương vẫn muốn lên làm phu nhân, nhưng Tô Việt không ủng hộ bà, lão phu nhân lại không muốn gặp bà, bây giờ cả Dương di nương cũng được đón về, ngược lại mình mình bà ngoại không thương cậu không quý rồi.
Càng tức giận càng không thiếu làm ra một vài chuyện.
Chỉ cần không quá phận, lão phu nhân cũng không để ý đến bà.
Tô Mạt có tâm sự trong lòng, hơn nữa còn phải chuẩn bị xuôi nam, càng không có tâm trạng xử lý mấy chuyện cỏn con này.
Dù sao Lâm di nương cũng là mẹ ruột của nhị ca, chuyện này nên để hắn từ từ xử lý, quyết định của chủ gia, chính là để mọi việc cân bằng, không đơn giản được.
Mắt thấy sắp tới trung tuần thàng sáu, mưa gió ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360126/chuong-1754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.