Dù sao đây cũng có thể là người của Thẩm gia, bọn họ liền do dự không dám ra tay, có một người tươi cười nịnh nọt nói: "Vị tiên sinh này, ngài cứ tự nhiên, đừng để ý đến thằng nhóc con kia."
Tên tiểu nhị kia sợ bị đánh, kéo tay A Lý không chịu buông ra, nhìn bộ dáng đáng thương của hắn, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin, cước bộ của A Lý dừng lại một chút, nhưng cũng không có ý định can thiệp vào, dù sao tiểu thư và thiếu gia đều đang ở đây, đâu đến phiên hắn chứ.
Hắn rút ống tay áo của mình lại, không nói câu gì, nhanh chóng rời đi, nhanh đến mức khiến người khác bất khả tư nghị.
Tên tiểu nhị kia ngẩn người không phòng bị, liền bị mấy người kia đấm đá, đánh cho hắn gào khóc xin tha.
Những người uống trà bên cạnh đều biết mấy người kia làm bá chủ một vùng gần đây, ngoài xem náo nhiệt mọi người đều làm như không nhìn thấy.
Lưu Hỏa vừa thấy liền có chút tức giận, muốn giáo huấn bốn người kia một chút, Tô Mạt lại liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn đành nhìn xuống.
Lưu Hỏa nắm lấy ly trà nghe tên tiểu nhị kia khóc lóc xin tha thứ, vậy mà mấy tên kia không đồng ý tha cho hắn, lại còn lôi hắn đi, Lưu Hỏa nhìn Lưu Vân, dưới gầm bàn cấu tay Lưu Vân một cái.
Lưu Vân ho khan một tiếng, giả vờ dùng trà, thấp giọng nói với Lưu Hỏa, "Ngu ngốc, xảy ra chuyện như vậy mà chưởng quỹ không xuất hiện, tất nhiên là có điểm kỳ quái, ngươi kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360144/chuong-1765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.