Những vị tiểu thư khuê ác này mỗi năm chỉ có một lần được ra ngoài, nhưng trong cảm nhận của các thiếu nữ bình thường thì địa vị của những tiểu thư đó rất cao, giống như mang theo hào quang của thần tiên vậy.
Những thiếu nữ bình thường vẫy khăn tay, gọi tên các nàng, ca ngợi vẻ đẹp của các nàng ấy.
"Thẩm tam tiểu thư không tới." Sau khi hàng kiệu đi qua, nhều người thất vọng nói.
Không chỉ có nam thanh niên thất vọng mà cả những thiếu nữ cũng thất vọng.
Tô Mạt kéo tay Hoàng Phủ Cẩn đi dạo, cũng không để ý đến vũ hội của đám người danh viện kia đã bắt đầu
Mặc kệ là từ góc nào đều có thể thấy được thuyền hoa trên hồ Ngọc, tiếng nhạc du dương, mùi hương bắt khắp bốn phía.
Biết phu nhân tri phủ dẫn theo các tiểu thư nghỉ ngơi ở hoa viên, từ núi giả, hành lang, cây cảnh bên ngoài đều được treo đèn lồng, các loại túi thơm, mùi hoa bay khắp nơi.
Nhóm thiếu nữ bình thường đều bị ngăn cách bởi bãi cỏ, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, đám nam thanh niên cũng bị ngăn cách, mà những tài tử tuấn tú được mời lại có thể tự do đi lại, chỉ là nam nữ tách riêng mà thôi.
Ở giữa được ngăn cách bằng một khoảng nhỏ bằng hoa và cây cảnh, dưới ánh đèn, mỹ nhân như ẩn như hiện, càng khiến người ta thêm mơ màng.
Mà tài tử ngắm giai nhân, đồng thời giai nhân cũng lựa chọn tài tử.
Tô Mạt lôi kéo Hoàng Phủ Cẩn đi tới đi lui, nhìn thấy không ít cảnh tượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360176/chuong-1777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.