Nhìn tư thế chạy của nàng, đâu có nữ tử nào lại chảy như vậy, mấy người thị vệ đi theo liền nói: "Trình đại ca, chắc là nam cải trang nữ, chúng ta không cần để tới hắn nữa, không gây chuyện là được rồi."
"Được rồi." Tên thị vệ kia gật đầy, tiếp tục đi tuần tra.
Tô Mạt kéo Hoàng Phủ Cẩn đi, hai người cùng vận khinh công, trực tiếp nhảy đạp lên mặt nước mà qua, nhanh chóng cách xa chỗ đình vừa nãy.
Khi hai người bay ngang qua nhà thủy tạ, có một nữ tử đang đứng hóng mát hô lên: "A, có người bay qua kia."
Người còn lại cũng nhìn theo, nhưng chỉ thấy bóng mờ mà, nàng cười nói: "Ngươi nhìn nhầm rồi, nơi này có rất nhiều loại chim hạc."
Giọng nói của các nàng tuy nhỏ nhưng Tô Mạt vẫn nghe thấy, nàng cười ngã vào khuỷu tay của Hoàng Phủ Cẩn, khí tức bị loạn, dưới chân trầm xuống, khiến cho đế giày bị ướt.
Hoàng Phủ Cẩn dứt khoát ôm lấy nàng, hai người cùng nhau bay qua mặt nước, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, nếu ở đây có ánh đèn, tất nhiên sẽ nhìn thấy tư thế tuyệt đẹp của hai người họ.
Bởi vì đình giữa hồ ở xa, hơn nữa lại hơi nhỏ, Tri phủ phu nhân sợ buổi tối không chiếu cố được tốt, nhiều người chen chúc nhau sẽ không tốt, cho nên bà đặt ra phạm vi, tất cả thuyền hoa, du thuyền, hầu hết đều dừng lại ở vườn Hải đường.
Như vậy sẽ dễ dàng quản lý.
Quanh ngọc hồ có mấy vườn hoa khác nhau, trong đó vườn Hải Đường là lớn nhất, bên cạnh là vườn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360188/chuong-1781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.