Mà nàng múa rất nhanh, giống như không hề dừng một chút nào, trên lá sen đó giống như bầu trời của nàng, có thể tự do bay lượn.
Mọi người vì nàng mà nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng không ngừng, liên tục hét lớn, ủng hộ, quên cả vỗ tay.
Đều cảm thấy như huyết mạch hòa với không khí, vội vàng muốn đến gần nàng.
Ngay cả Tô Mạt cũng không nhịn được khen vài câu, nàng chọc vào người Hoàng Phủ Cẩn vẫn lạnh nhạt như cũ, "Huynh cũng bày tỏ chút ý kiến đi."
Thấy hắn lạnh nhạt như vậy, khiến cho Tô Mạt cảm thấy ý tưởng này của nàng không được tốt như mong muốn.
Nếu không phải Lan Nhược có khinh công giỏi, bình thường muốn khiêu vũ trên bàn phỉ thúy là điều không phải dễ dàng.
Phải thưởng cho nàng ấy thật tốt mới được
Nàng không nghe thấy tiếng nói sau bụi hoa nữa, không biết là xem đến ngây người hay tức giận đến mức không nói được lời nào nữa.
Nàng đang nghĩ xem Thẩm tam tiểu thư sẽ dùng cách gì để phản kích, thì sau bụi hoa liền vang lên tiếng nha hoàn hô lớn: "Tiểu thư, người không thể lao ra."
Hình như đang gắt gao ôm lấy tiểu thư nhà mình.
Nàng ta nói đúng, nếu lúc nào mà lao ra là tự rước nhục vào mình, vừa nói không đến, vừa lén lút ở đây thăm dò, sẽ làm trò cười cho người khác.
Vị Thẩm tam tiểu thư kia hình như tức giận không nhỏ, gầm lên nói: "Ngươi buông ta, từ khi nào Duy Dương lại có người như vậy? Khẳng định là ở nơi khác tới, nói không chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360201/chuong-1785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.