Rốt cuộc Thẩm Tinh Tinh cũng cảm thấy được nở mày nở mặt, không cần nhìn sắc mặt của Tô Mạt nữa rồi.
Hiện giờ Ngụy An Lương bỏ tiền ra thuê khách điếm, chẳng khác nào là lấy tiền của nàng cả, tất nhiên không giống ngày xưa nữa.
Nàng ta lớn tiếng sai bảo đem phòng tốt nhất chuẩn bị cho nàng ta, sau đó để phòng tốt thứ hai để lại cho Nhạc Phong Nhi, còn lại người khác tự chọn.
Thật ra phòng trong khách điếm, phòng tốt nhất cũng không khác là mấy, chẳng qua là lầu hai không ẩm ướt, sạch sẽ hơn nhiều, cũng không có chuột, đệm chăn sạch sẽ được giặt thường xuyên.
Mà đối với những người ở đây, ở lại khách điếm cũng tuyệt đối không dùng chăn ở đó, đồ dùng đồ ăn của bọn họ, hầu hết là tự mang.
Nếu như vậy thì phòng nào cũng không khác nhau nhiều lắm, đơn giản là phòng của Thẩm Tinh Tinh thì lớn hơn một chút, hoặc là bên ngoài cửa sổ có thể nhìn được cảnh sắc gì đó.
Khi lên lầu, nàng nhìn Tô Mạt, lớn tiếng sai bảo: "Phỉ Thúy, ngươi đi liên hệ với cửa hàng vải nhà chúng ta, bảo họ mang mấy bộ chăn đệm tốt nhất tới, thảm, màn gì đó đều đưa tới, còn có bộ đồ dùng trà cũng cần phải có, mặt khác bảo tửu lâu đưa đồ ăn ngon nhất tới, ta không ăn đồ ăn ở đây, còn có bảo họ đưa tới..."
Ngô huyện là huyện giàu có và đông đúc thuộc Tô Châu, muốn cái gì cũng có, chẳng qua nàng ta gióng trống khua chiêng như vậy khiến Lan Như cảm thấy tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360446/chuong-1881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.