Không nói rõ được là mùi hương gì, không phải là dễ chịu, nhưng vẫn có thể chịu được.
Sau khi dùng, bọn họ liền phát hiện mùi hương đậm nhất là đoạn đường con rắn kia trườn qua, cách khoảng hai bước thì mùi hương gần như không còn nữa.
Tô Mạt cười nói: "Đây là thiên nhật túy, có thể nhiều tháng không tan, dù là nước lửa hay đất đều không thể làm nó biến mất. Hiện giờ chỉ cần đi theo mùi hương này thì có thể tìm được người kia."
Hoàng Phủ Cẩn nhìn thoáng qua, "Quan trọng là việc theo dõi này sẽ do ai làm."
Mấy người bọn họ đều bị kẻ địch theo dõi, tránh đi một người sẽ khiến kẻ địch hoài nghi.
Biện pháp tốt nhất vẫn là A Lý.
Nhưng mà hiện giờ A Lý cũng đang có nhiệm vụ quan trọng, tạm thời không thể tách ra được.
Nếu là người khác, võ công không đủ cao, chỉ sợ cũng sẽ bị kẻ địch phát hiện, ngược lại đến lúc đó càng thêm phiền toái.
Hoàng Phủ Cẩn đề nghị nói: "Mạt nhi, không bằng như thế này, nếu bọn họ dùng thuật dịch dung, chúng ta cũng có thể."
Tô Mạt lập tức hiểu rõ, ý của Hoàng Phủ Cẩn là tìm thuộc hạ của hắn tới dịch dung thành một trong năm người bọn họ, sau đó người kia sẽ nhận nhiệm vụ này.
Nghe qua thì thấy cũng hợp lý.
Hôm sau, trời còn chưa sáng thì có quan sai tới cửa, "bang bang" gõ cửa.
Lưu Hỏa đi mở cửa, những quan sai này như sói như hổ xông vào bên trong, ồn ào nói nơi này có loạn thần tặc tử.
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360535/chuong-1922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.