Nhạc Phong Nhi cầm lấy tập ngân phiếu dày kia, “Đó là điều đương nhiên, chỉ cần Ngụy bang chủ không đứng sai đội ngũ, tôi nhất định sẽ biết gì nói đấy. Nếu không, tôi đã không nói cho Thẩm công tử và Doãn Thiếu Đường công tử, chỉ nói cho mình Ngụy bang chủ biết.”
Ngụy An Lương nói cảm ơn lần nữa.
Hai người nói thêm vài câu, rồi cáo từ, mỗi người đi một đường.
Ai ngờ mới đi được hai bước, bỗng nhiên từ trong góc tối có một lực đạo mạnh mẽ tiến đến, giống như núi băng đột nhiên ập xuống, khiến Nhạc Phong Nhi hoảng sợ thét lên một tiếng.
Ngay sau đó một bóng dáng phi tới, năm ngón tay bắt lấy cổ họng Nhạc Phong Nhi.
Nhạc Phong Nhi sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài, Ngụy An Lương theo bản năng tấn công bóng đen kia, bóng đen kia gặp cản trở không thể chạy thoát được.
Hắn trầm giọng nói: “Muốn chết!”
Chỉ trong nháy mắt, đã qua mấy chiêu, Ngụy An Lương chỉ cảm thấy một trận gió tanh đập vào mặt, liền biết trong chưởng pháp của người kia có độc, không dám đỡ đòn.
Hai bên đánh nhau một lúc, có một người phi thân tới, “Còn muốn trốn sao!”
Thì ra là Hoàng Phủ Cẩn.
Trong lòng Nhạc Phong Nhi lập tức mừng rỡ, bật khóc nức nở.
Ngụy An Lương vừa nghe thấy, lại có chút xấu hổ, nghĩ đến mình đêm khuya gặp Nhạc Phong Nhi, chỉ sợ chuyện này không thể giải thích tốt được.
Hoàng Phủ Cẩn vừa tới, người kia không thể vừa giữ Nhạc Phong Nhi vừa thoải mái tiếp chiêu được, hắn âm lãnh nói: “Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360548/chuong-1935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.