Quả nhiên những lời này đã khiến hắc y nhân kia kích động, hắn hừ một tiếng, “Được, bổn tọa đổi với ngươi!”
Tô Mạt vỗ tay, “Thời gian, địa điểm.”
Lúc này vang lên một tiếng còi chói tai, giọng nữ nhân truyền đến, “Hắc Xà, không được đồng ý.”
Thì ra gọi là Hắc Xà? Tô Mạt cười cười nhìn hắn, bộ dạng ngây thơ đáng yêu, giống như một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi.
“Sao nào, có muốn đổi hay không?” Tô Mạt ung dung nhìn hắn.
Biết rõ nhược điểm của kẻ địch, như vậy càng dễ ra tay.
Nàng còn tưởng rằng tất cả bọn họ đều không sợ chết, mỗi lần bị bắt đều uống thuốc độc, cả đám đều thấy chết không sờn.
Thật ra vẫn còn có người để ý, ví dụ như Hắc Xà này, ngay cả Thiên Diện Yêu Xà cũng vậy.
Là người thì sẽ có tình cảm, đối với kẻ địch thì có thể tàn nhẫn vô tình, nhưng đối với đồng đội của mình, vẫn có tình cảm bình thường của con người.
Không lâu sau, Thiên Diện Yêu Xà liền xuất hiện, nhảy qua tường, rơi xuống ngay dưới chỗ đèn lồng.
Nàng ta toàn thân là y phục màu trắng, trong gió lạnh đêm thu, bay bay như ma quỷ.
Trên mặt cũng che bằng lụa trắng, diện mạo như ẩn như hiện, nhưng không thể nhìn rõ.
Lúc này, nha dịch trong trạm dịch đã sớm ngủ hết, dù có biết, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nhô đầu ra xem.
Đã không có lá gan, thì cũng không có năng lực.
Cho nên bọn họ cầm đuốc chiếu sáng ở đây, cũng sẽ không có người nào tới hỏi.
Vóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360550/chuong-1937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.