Mà Vân Thiếu Khanh là muốn hợp tác giúp Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô Mạt, Hoàng Phủ Cẩn cũng tự nhiên không cự tuyệt.
Chỉ có Thẩm Tinh Tinh không vui, nàng ta lên tiếng: "Cha, tại sao người có thể an bài thế này được, Vân công tử đi theo vương gia còn chưa tính, nhưng Tô tiểu thư thế nào cũng là nữ hài tử, tại sao có thể ở nơi đó. Cứ như vậy, thật khiến người ta nói Thẩm gia chúng ta hẹp hòi, nhà quá chật, làm khách không ở được. Viện ta ở bên kia rất lớn, dù không cùng ở, bên cạnh ta có Hải Đường Viên đã bỏ trống lâu rồi, làm chỗ ở cho Tô tiểu thư cũng tốt lắm."
Vườn của Thẩm gia khắp nơi đều có phong cảnh đặc biệt, thế nào cũng phải để Tô Mạt xem kỹ một chút, huống chi Hải Đường Viên rất xa, làm nàng ta không thể dễ dàng dính chung một chỗ với Hoàng Phủ Cẩn cả ngày.
Thẩm Phỉ cau mày, nhìn Thẩm Tinh Tinh một cái, chuyện này vốn là không có gì, hai người trong cuộc không sao cả, người khác bất tất suy nghĩ nhiều.
Nhưng Thẩm Tinh Tinh vừa nói như thế, chính là lôi chuyện ra nói toạc, nói rõ Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô Mạt hiện đang ở cùng nhau là không hợp quy củ, cô nam quả nữ, làm trái quy củ cấm kỵ lớn.
Như vậy liền làm tất cả đều lúng túng.
Hắn sợ Tô Mạt là nữ hài tử da mặt non, vội nói: "Cha, ta tháy là không cần đâu, Tô tiểu thư dù sao mới tới nơi đây, nếu ở một mình, chỉ sợ cũng không quen thủy thổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360913/chuong-2079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.