Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam, cộng thêm Ngụy An Lương cũng quỳ xuống đất xin tội.
Kể từ lúc ngồi vào vị trí Vân Thiếu Khanh vẫn rất an tĩnh, không nói chuyện gì, chỉ là tò mò xem những món ăn này, sau đó nghe người ta nói vài lời, nhiều nhất chính là len lén nhìn Tô Mạt.
Bởi vì không uống bao nhiêu rượu, cho nên hắn cũng không uống chén canh kia, nên không rơi vào cảnh chật vật như Hoàng Phủ Cẩn.
Lần này biến cố vừa tới, hắn đứng dậy, cầm lấy chén Ngụy An Lương ném lên bàn bên cạnh, dùng ngón tay dính một chút nước canh, dùng đầu lưỡi nếm một chút, nói: "Đúng, quả nhiên là độc dược vô cùng lợi hại, không sắc không mùi, sau khi uống, có thể khiến người ta dần dần nát ruột nát gan, sau đó ngũ tạng lục phủ từ từ rữa nát thành nước, đến cuối cùng chỉ còn sót một bộ thân xác trống trơn. Loại độc dược này, nếu như tại hạ không đoán sai, thì gọi là độc Tương tư."
Tô Mạt hiếu kỳ nói: "Độc Tương tư?"
Vân Thiếu Khanh khẽ vuốt cằm, liền giải thích cho nàng một phen cái gì là độc Tương tư.
Độc Tương tư, tương truyền là từ một cô gái có trượng phu thay lòng, nàng rất thích hắn, nhưng lại hận hắn thay lòng.
Cho nên để lưu lại dung mạo của hắn, hủy diệt tâm hắn, nàng liền phát minh ra loại độc dược này.
Nàng cũng vì yêu thành si, vì hận thành ma, cuối cùng ôm túi da của hắn đốt thành bụi, cuối cùng không phân rõ ai là ai nữa.
Nghe thật đúng là khiếp người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360921/chuong-2087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.