Lão nhẹ nhàng, dùng ngón tay miêu tả từng điểm một, lông mày nàng, mắt của nàng, môi của nàng......
Cuối cùng khó kìm lòng nổi, lão nâng lên bức họa, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên vị trí vốn là môi nữ tử.
Lúc này nơi xa lại truyền tới tiếng tiêu, xen lẫn giọng nữ tử thấp giọng mắng.
Thẩm lão gia giật mình một cái, cả người đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, máu giống như bị đông lại.
Âm thanh kia chợt gần lại, hình như đang ở ngoài cửa sổ, gió lay động quần áo của nàng, phiêu diêu muốn bay.
"Thẩm Phàm Không, người thay lòng đổi dạ, ngụy quân tử......"
Thẩm lão gia chợt phi thân đánh tới hướng cửa sổ.
Gió đêm quá mát, Tô Mạt có chút lạnh, quấn chặt lấy chăn, nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là Lan Nhược.
Nàng nghe ra được.
"Lan Nhược, sao rồi?" Nàng đứng dậy.
Lan Nhược trực tiếp vào cửa: "Tiểu thư, Tam công tử nói, Thẩm lão gia trúng độc."
"Trúng độc?" Tô Mạt cau mày, "Khi lão trong phòng mình?"
Lan Nhược gật đầu: "Đúng, Đại công tử nhờ Tam công tử mời chúng ta qua giúp một tay."
Có thể xảy ra quá đột ngột, lại quá kỳ lạ, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, dù sao cũng không sợ bọn họ biết, dĩ nhiên là tới tìm nàng rồi.
"Ta lập tức rời giường."
Tô Mạt mặc quần áo, xuống đất, Lan Nhược giúp nàng mặc xong áo khoác, Hoàng Phủ Cẩn đã ở ngoài cửa rồi.
Đợi hai người xuống lầu, Vân Thiếu Khanh cũng đã mặc chỉnh tề, chờ đợi ở trong viện.
Lúc này đã quá nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360950/chuong-2107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.