Phải nói là trong nguyên tác Trần Nguyên Hạo và Cừu Đồ không giống như thế này, tuy bị bá vương khí của Kỳ Quan Duệ thuyết phục nhưng dù sao Cừu Đồ cũng là ma nhân, vất vả lắm mới có nơi tiếp nhận nên một lòng một dạ khăng khăng một mực – đặc biệt là khi phát hiện chủ tử nhà mình mới là thủy tổ của loài ăn thịt người thì trái tim thủy tinh yếu ớt mới cân bằng như lúc đầu.
Mà Trần Nguyên Hạo có thể thuần phục Kỳ Quan Duệ.....Đại khái có liên quan tới bản tính của gã.
Mọi người đều biết một nam nhân trong thời kì trung nhị thường hay cảm giác bản thân là chân lý của thế giới mà trong tiểu thuyết này nam chính hay nam thứ đều ở trong thời kì trung nhị - càng thông minh càng hữu dụng. Càng là người thông minh, thời kì trung nhị càng dài, nhất là khi trải qua phản bội, ức hiếp vân vân thì thời kì trung nhị còn dài nữa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Nguyên Hạo chính là kẻ thuộc loại thứ hai.
Trần Nguyên Hạo cảm thấy gã đã tuyệt vọng với cái gia tộc mục nát kia, ở nơi đó tất cả mọi người đều là kẻ thù của mẹ con gã nên nguyện vọng lớn nhất trong lòng gã chính là đoạt quyền gia tộc, đem vinh quang đưa về tay mẫu thân chí ái của mình.
Gã cảm giác chỉ có mẫu thân mới là chân ái, những cảm tình khác đều là phù phiếm, là không trung thành, là không đáng để gã chú ý. Vì để mẫu thân mình có được hết thảy, để mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ma-hoang-vo-ton/1952532/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.