Kỳ Quan Duệ không nhớ rõ đã qua bao lâu, hắn chỉ biết mình đợi Tử Xa Thư Bạch rất lâu không thấy y trở về, nóng nảy trong lòng dâng lên càng ngày càng khó áp chế.
Sau đó… sau đó hình như có mấy tên lâu la xuất hiện, hắn lười nhìn, liền hóa thành bản thể, để bản năng thao túng thân thể.
Hình như đã nuốt ăn rất nhiều người… sức mạnh trong cơ thể đang không ngừng dâng lên.
Hắn truy theo một tia khí vị cực mờ nhạt, trên đường không biết tại sao lại xuất hiện một ít kẻ ngu xuẩn chắn đường, cũng như cũ toàn bộ bị nuốt vào.
Cảm giác như vậy, trước kia chưa từng có.
Chặn đường càng ngày càng nhiều, dần dần lại càng ngày càng ít, sức mạnh của hắn vẫn không ngừng tăng lên, đến Võ Vương trung cấp mới chậm lại.
Đến lúc này, khí tức quanh quẩn bên chóp mũi cũng càng ngày càng rõ ràng.
Khi mãng xà khổng lồ đi vào vùng núi non hoang vu, lại bỗng nhiên hóa thành một thanh niên cực kỳ tuấn tú xinh đẹp.
Cuối cùng cũng tìm được…
Lại hóa thành bóng rắn vặn vẹo nhanh chóng leo lên, trong nháy mắt, đã đến sơn động cô quạnh kia.
Thanh niên tuấn mỹ hít mũi, nở nụ cười, đi vào.
Thân ảnh hắn tưởng niệm đã lâu vẫn giống như dĩ vãng, lãnh ngạo mà đứng trong động.
Người kia thoạt nhìn vẫn cao quý như vậy, cao đến không thể leo tới.
Kỳ Quan Duệ giày vò tìm kiếm lâu như vậy, trong ánh mắt lạnh như băng của người kia, lại giống như một tia bụi bặm bé nhỏ không đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ma-hoang-vo-ton/1952539/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.