Sau khi hai người thuận lợi về tới Kình Thiên Thư Viện, lại càng thuận lợi đi về ký túc xá.
Mới vào cửa, liền có bốn nữ tử mỹ mạo một thân tuyết trắng đột nhiên vọt tới, lần lượt dừng lại ở cự ly cách Cố Bạch hai thước.
Các nữ tỳ tuyệt sắc khóc hu hu: Thành chủ ngài đã trở lại!
Kỳ Quan Duệ nghiêng người, vừa lúc che phía trước Cố Bạch.
Cố Bạch nhìn các nữ tỳ: “Có chuyện gì?”
Các nữ tỳ nhanh chóng đứng đắn lên: “Bẩm thành chủ, gần đây có người tới thăm.
”
Cố Bạch đẩy Kỳ Quan Duệ một cái: “Người nào?”
Là ai có thể khiến nữ phó vạn năng của ta bộ dạng nước mắt đầy mặt như thế, kỹ năng huấn luyện trước kia đi đâu hết rồi?
Bốn nữ tỳ xô đẩy nhau một chút, cuối cùng nữ anh hùng… à không, nữ tỳ đứng đầu Lục Tiêu cô nương tiến lên.
Nàng thướt tha thi lễ, mềm nhẹ mở miệng: “Thành chủ, ngài còn nhớ cô bé gặp nạn ở nơi hoang dã năm đó không?”
…Lời này vì cái quái gì nghe quen quen vậy ta!
Cố Bạch mặt không đổi sắc suy nghĩ trong chốc lát.
Thực xin lỗi ta bây giờ đầu óc trì độn nghĩ không ra người kia rốt cuộc là ai?
Ngay lúc này, một thân ảnh mảnh mai từ trong nhà lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vọt ra, bổ nhào đến trước mặt Cố Bạch.
Đó là một tiểu giai nhân làn da trắng nõn khuôn mặt đầy ý cười, đôi mắt to trong veo của nàng ngập nước như sương mù mênh mông, bao phủ một tầng mộng ảo, ôn nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ma-hoang-vo-ton/1952548/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.