Lưu Hiền từng tìm đến chỗ Phùng thị, muốn nhìn thấy bộ dạng khó coi của người phụ nữ độc ác đã đẩy mình vào hoàn cảnh như bây giờ.
Nhưng khi thấy Phùng thị điên điên khùng khùng lúc tỉnh lúc mê, đến cả mình cũng không nhận ra là ai thì trong lòng không có tư vị gì.
Ra là cũng không thấy hả hê như mình vẫn tưởng. Nhìn người phụ nữ đã từng đầu ấp tay gối với mình giờ đây không ra hình người Lưu Tuệ tuy không phải là con ruột.
Nhưng Lưu Hiền đã nghĩ y là con ruột mà đối đãi bao nhiêu năm qua. Biết tình cảnh của Lưu Tuệ cũng làm Lưu Hiền thấy khó chịu.
Nghĩ đến Lưu Tuệ cũng là bị ép gả đi Lưu Hiền nghĩ: " thôi cũng coi như là đền tội cho Lưu Triệt"
Mẹ con Phùng thị đã gặp báo ứng, báo ứng của bản thân chắc cũng sắp đến thôi. Lưu Hiền cười nhạt, mẹ già đau ốm chẳng biết còn sống được bao lâu có con trai, nhưng lại bị chính bản thân mình lạnh nhạt đẩy ra xa.
Giờ hối hận thì cũng đã muộn, con trai lão không muốn tha thứ cho lão nữa. Sau này chết đi cũng không có ai thờ phụng đây chắc cũng là báo ứng đi? Lưu Hiền lẳng lặng trở về, không còn tâm trạng muốn trả thù Phùng thị nữa thị đã chịu báo ứng đủ rồi.
Ông trời quả thực có mắt, người xấu sớm muộn gì cũng bị quả báo. Vì Lưu Hiền ra tay quyết đoán muốn giữ tài sản của mình cho Lưu Triệt. Làm đám người trong Lưu gia đứng ngồi không yên.
Nếu Lưu Triệt quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ta-kiem-duoc-lao-cong-cuong-trang/373356/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.