Độc Cô Lưu Vân đương nhiên tin Điêu Nhi sẽ không để lộ bí mật, chẳng qua chỉ là thuận miệng dặn dò mà thôi.
Nhìn thấy đại điêu vỗ ngực cam đoan, Độc Cô Lưu Vân lại càng yên tâm, liền nói: “Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta trở về phòng rồi nói.”
Chu Mộ Phỉ gật đầu, cẩn thận dùng cánh xóa hết toàn bộ chữ viết trên mặt đất, sau đó mới cùng Độc Cô Lưu Vân quay về phòng
Sau khi một người một điêu bước vào phòng rồi, Độc Cô Lưu Vân mới xoay người khóa cửa phòng lại, Chu Mộ Phỉ nhảy lên giường, thành thật ngồi xổm ở trên đầu giường chuẩn bị nghe chuyện xưa, đồng thời còn thầm cảm thán ở trong lòng: Giờ mà có hạt dưa và bắp rang thì hay biết mấy~~~~ [Độc Cô Lưu Vân: Biến đê!]
Độc Cô Lưu Vân ngồi xuống bên cạnh Chu Mộ Phỉ, vẻ mặt ngưng trọng.
Chu Mộ Phỉ bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn lây nhiễm, lập tức thu hồi lại cái ý tưởng loạn thất bát tao lại, sau đó bày ra biểu tình đoan chính nghe Độc Cô Lưu Vân kể lại thân thế bi thảm.
Đương nhiên, Độc Cô Lưu Vân không làm y thất vọng, hắn bắt đầu rủ rỉ kể lại đoạn bí mật khó nói của võ lâm vào mười mấy năm trước, sinh động y như thật.
Nguyên lai hơn trăm năm trước, Độc Cô gia từng xuất hiện một vị tuyệt thế kiếm khách, truyền thuyết kể lại vị kiếm khách này đã từng là một vị thiên hạ vô địch thủ, dành được mỹ danh thiên hạ đệ nhất kiếm.
Nếu vị tổ tiên dòng họ Độc Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thanh-than-dieu/2651276/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.