Tối qua, hình như, lúc hắn vào sơn động thì bị Âu Dương Phong hạ xuân dược, sau đó hắn đánh nhau với Âu Dương Phong, kết quả không chịu nổi dược hiệu, đánh một hồi thì bị Âu Dương Phong áp đảo…. Lại sau đó, hắn không nhớ rõ lắm.
Độc Cô Lưu Vân ôm đầu liều mạng nhớ lại, rốt cục cũng miễn cưỡng nhớ được chút đoạn ngắn.
Sau đó…. Hình như hắn rất khó chịu…. Lại sau đó, hình như có một thiếu niên trần trụi…. Sau đó bị dược tính của xuân dược kích thích dục vọng nguyên thủy của loài người, đè thiếu niên kia xuống dưới thân…
Trong đầu Độc Cô Lưu Vân xuất hiện một màn cuối cùng, đó là cảnh sau khi bản thân phát tiết, mặc quần áo xong, thì phủ trường sam lên người thiếu niên kia…..
Nhưng mà, Độc Cô Lưu Vân chỉ nhớ được mang máng, giống như là đang nằm mơ, hắn cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể nhớ được khuôn mặt của thiếu niên …..
Độc Cô Lưu Vân nghĩ không ra đành thôi không nghĩ nữa, ngược lại hướng mắt nhìn về phía Âu Dương Phong.
Lần này, hắn rốt cục cũng chú ý tới trường sam của mình đang nằm trong tay Âu Dương Phong.
Độc Cô Lưu Vân sửng sốt một chốc, chần chờ nói: “Người tối qua…. Là ngươi sao?”
Nhìn thấy vẻ mặt chần chờ của hắn, Âu Dương Phong sửng sốt.
Nhưng y lập tức đã “lĩnh ngộ” ra ý tứ của Độc Cô Lưu Vân, tưởng hắn đang hỏi người hạ dược hắn tối hôm qua là ai, liền thiêu mi, dùng giọng điệu khiêu khích mà nói: “Là bản thiếu chủ, rồi sao?”
“Hóa ra……Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thanh-than-dieu/2651288/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.