Cái khác không nói, chỉ đơn thuần nhìn vào thái độ của Âu Dương Phong thôi, liền biết nếu y đồng ý bỏ qua chuyện tối hôm qua, sau đó hai người cùng ngao du giang hồ, thì không thực tế chút nào.
Mà chính bản thân hắn, tuy luôn muốn bồi thường cho người ta, nhưng cụ thể là bồi thường như thế nào, thì hắn cũng không biết.
Hơn nữa, cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng tối hôm qua, hắn quả thật đã cảm nhận được sự sung sướng cực hạn, thế cho nên từ đáy lòng hắn sinh ra một loại xúc động, nếu sau này có thể thường xuyên làm loại chuyện kia với Âu Dương Phong thì hình như cũng không tồi đâu.
Nhưng hắn lại nhắc nhở bản thân: Cảm giác tối hôm qua có được chính là nhờ công dụng của xuân dược, chả có quan hệ gì với Âu Dương Phong hết. Hắn chắc vẫn thích nữ nhân, nếu chỉ vì sai lầm tối hôm qua mà liền hồ đồ cho rằng bản thân đã thành đoạn tụ, đối tượng lại là Âu Dương Phong đại thiếu gia ngây thơ ngạo mạn mắt cao hơn đỉnh đầu, ngay cả hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Chu Mộ Phỉ thấy Độc Cô Lưu Vân lâm vào trầm tư, trái tim nhất thời nghẹn lên tận cổ họng, không khỏi vừa vội vừa giận, sợ hắn thật sự quyết định sau này sẽ sống cùng với Âu Dương Phong. Trong nháy mắt, Chu Mộ Phỉ thậm chí còn dâng lên một cỗ xúc động muốn nói hết sự thật đêm qua cho Độc Cô Lưu Vân biết để hắn không cần phải chịu đựng sự mập mờ che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thanh-than-dieu/2651290/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.