Âu Dương Phong tức sùi bọt mép cứ y như con bò điên đang đỏ mắt mà xông lên lầu, vừa chuẩn bị xông vào phòng Độc Cô Lưu Vân, tóm cái con đại điêu đáng ghét kia nhổ lông làm món chim nướng, thì chợt nhớ tới một chuyện rất quan trọng: Thao*! Bản thiếu chủ còn chưa tắm rửa thay quần áo!
*Thao= [bad word], đệt. Từ chửi nhưng vì Âu Dương Phong là người cổ nên không thể nhét mấy từ kia được nên để tiếng Hán luôn.
Đã bị bất tỉnh rồi lại còn bị con đại điêu đáng ghét ném tới cái chỗ kia hơn nửa đêm, trên người đã ám đầy mùi thối hoắc, nếu cứ để vậy mà xông vào còn không bị Độc Cô Lưu Vân và con súc sinh người toàn lông kia cười chết luôn sao?
Bản thiếu chủ Bạch Đà Sơn luôn chú trọng hình tượng đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho loại chuyện này rồi, vì thế lại lao xuống lầu, chạy đến phòng bếp của khách điếm, vừa thấy cái lu nước còn hơn phân nửa, liền quyết định nấu nước tắm rửa.
Nhưng rất nhanh sau, Âu Dương Phong đã buông tha cho cái ý tưởng không thực tế này, bởi vì đối với tiểu thiếu gia từ nhỏ đã được sống an nhàn sung sướng ngay cả chai nước tương ngã mà cũng không cần phải dùng tay dựng lên như y mà nói, chuyện nhóm lửa thực sự là làm khó cho y quá.
Âu Dương Phong bị khói hun đến nước mắt chảy ròng ròng, nhưng bếp lò vẫn thủy chung không thèm cháy lên một nhúm nào, vì thế y nổi giận đùng đùng hung hăng đá đống củi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thanh-than-dieu/2651295/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.