Chu Mộ Phỉ được Hồng Thất khen ngợi, liền đắc ý liếc nhìn Độc Cô Lưu Vân: Dĩ nhiên là ý kiến hay rồi, sao không nhìn xem là ai ra chủ ý chứ.
Sau đó quay đầu nhìn Hồng Thất: “Làm chuyện này, mất bao nhiêu?”
Hồng Thất vỗ đầu vai Chu Mộ Phỉ, hào sảng mà nói: “Người khác ít nhất cũng phải năm mươi hai lượng. Nhưng còn yêu quái mỹ nhân thì, lớn lên đẹp như vậy, lại còn tốt bụng mời ta ăn gà nướng, vậy cứ để ta làm miễn phí giúp ngươi!”
Độc Cô Lưu Vân nãy giờ vẫn trầm mặc không nói lời nào, vừa nghe đến đó liền lấy một thỏi Kim Nguyên Bảo từ trong tay nải ra đưa cho Hồng Thất, rồi nói: “Đĩnh vàng này có thể đổi thành năm mươi lượng bạc.”
Hồng Thất nhìn thấy vàng, hai mắt liền phát sáng, lại không đồng ý nhận lấy, nghiêm mặt mà nói: “Lúc nãy ta đã nói miễn phí rồi, đương nhiên là không thể thu tiền của ngươi. Hồng Thất ta là người có nguyên tắc!”
Độc Cô Lưu Vân kiên trì nói: “Không cần ngươi làm miễn phí, tiền thù lao nhất định phải trả.”
Hồng Thất vẫn cứ kiên quyết không thu, vung tay áo rồi nói: “Ta đã nói là miễn phí rồi mà. Nếu ngươi cứ nhất quyết đòi trả thù lao, thì chính là khinh thường tên ăn mày thối như ta. Nếu ngươi khinh thường ta như vậy, ta sao lại muốn giúp ngươi?…. Thôi đi vậy, tự ái rồi!”
Độc Cô Lưu Vân:“……”
Chu Mộ Phỉ vội vàng đứng dậy, giữ chặt lấy tay hắn, sau đó bảo Độc Cô Lưu Vân thu bạc lại, nói: “Nếu Hồng bang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thanh-than-dieu/2651298/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.