Chu Mộ Phỉ gật đầu, cực kỳ đồng ý: “Không biết ông ta rốt cuộc đang muốn che giấu cái gì, sao lại phải giấu ngươi.”
Nếu đã hào phóng thừa nhận bản thân là chủ mưu của vụ thảm án diệt môn Độc Cô gia năm đó, thì còn có chuyện gì bí ẩn đến không thể nói hơn chuyện này chứ?
Độc Cô Lưu Vân trầm mặc một lát, nói: “Ta rất hiểu sư phụ, nếu sư phụ đã không muốn nói, ai cũng không thể ép người nói. Nhưng mà, vẫn còn có một tình huống, có lẽ sư phụ sẽ nói ra.”
Chu Mộ Phỉ đưa ánh mắt đầy nghi vấn nhìn hắn.
Độc Cô Lưu Vân nói: “Nếu sư phụ đã hẹn ta năm năm sau tái chiến. Nếu ta có thể đánh bại được người, có lẽ sư phụ sẽ nói cho ta biết ẩn tình năm đó.”
Chu Mộ Phỉ suy nghĩ, cảm thấy không phải là không có lý, vì thế nói: “Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tìm một chỗ yên lặng để ẩn cư trước, để ngươi có thể tĩnh tâm mà dốc lòng tu luyện kiếm thuật. Tin chắc năm năm sau, kiếm pháp của ngươi nhất định sẽ tiến được một bước tiến lớn, có lẽ sẽ thắng được sư phụ ngươi.”
Độc Cô Lưu Vân gật đầu. Tuy sư phụ là tuyệt thế kiếm khách số một số hai trên giang hồ, muốn thắng sư phụ có thể nói là còn khó hơn lên trời, nhưng chỉ cần vẫn còn một tia hy vọng, hắn nhất định phải thử một lần.
Vì thế Độc Cô Lưu Vân dẫn theo Chu Mộ Phỉ đi xuống núi, đến khách điếm ở tạm lúc trước, thu dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thanh-than-dieu/2651308/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.