Chu Mộ Phỉ kêu hai tiếng với Độc Cô Lưu Vân, hỏi hắn: có thể ra tay chưa.
Độc Cô Lưu Vân không đáp lời, chỉ trở tay rút kiếm, nhảy lên cao, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ánh sáng bạc, nhanh như chớp mà đâm tới con rắn độc.
Mấy con rắn độc đáng thương chỉ mới vừa cảm thấy hoa mắt, còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đã thành vong hồn dưới kiếm rồi.
Chu Mộ Phỉ:“……”
Độc Cô Lưu Vân tiêu sái thu kiếm lại, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đám lông tơ của Tiểu Điêu Nhi đang bị dọa sợ hòng trấn an nó.
Chu Mộ Phỉ rốt cục cũng phản ứng lại được, lập tức lao xuống đất, biến thành người, sau đó đoạt lấy tay nải Độc Cô Lưu Vân đang deo ở phía sau lấy quần áo ra mặc, tức giận mà nói: “Không phải đã nói cho ta bắt rắn, ngươi canh chừng, nếu ta gặp nguy hiểm thì mới ra tay sao? Ta còn chưa động thủ mà ngươi đã giành trước là sao hả?”
Độc Cô Lưu Vân nói: “Rắn độc nhiều quá, ta sợ lỡ như ngươi gặp nguy hiểm mà ta thì lại trở tay không kịp.”
Chu Mộ Phỉ bóp trán, vô lực nói: “Chỉ có ba con thôi, ta có thể đối phó được….”
Độc Cô Lưu Vân lắc đầu: “Nọc độc của loại rắn này là kiến huyết phong hầu*, ta không dám để ngươi mạo hiểm.”
*kiến huyết phong hầu= chết ngay lập tức
Chu Mộ Phỉ không còn cách nào với hắn, nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy bất mãn vì mình không thể trổ tài bắt rắn. Bất quá, y biết Độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thanh-than-dieu/2651311/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.