Cho đến nay, Quý Lăng Hiên vẫn nhớ như in ánh tà dương như máu của hoàng hôn năm đó, lẫn biểu tình và phản ứng của Độc Cô Minh Hạo khi nhận được thư nhà do Độc Cô gia sai người đưa tới.
Sau khi Độc Cô Minh Hạo đọc thư xong, liền lộ vẻ kinh ngạc, giây tiếp theo lại xuất hiện biểu tình hoảng loạn.
Quý Lăng Hiên ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt khác thường của gã, liền quan tâm hỏi: “Minh Hạo, sao vậy?”
Độc Cô Minh Hạo vội vo lá thư lại nhét vào ngực, sau đó lắc đầu, nói: “Chỉ là giục ta về nhà mà thôi, không cần để ý tới.”
Quý Lăng Hiên rất tín nhiệm gã, không hề có bất cứ nghi ngờ gì, vẫn tiếp tục bận rộn chuyện của mình.
Buổi tối hôm đó, so với thường ngày, Độc Cô Minh Hạo càng điên cuồng muốn hắn hơn, một lần rồi lại một lần, còn không ngừng ghé vào bên tai hắn mà thề, cả cuộc đời này gã chỉ yêu mỗi mình hắn, còn ép hắn thề chỉ yêu mỗi mình gã.
Quý Lăng Hiên bị gã làm đến muốn bất tỉnh, lại còn phải nghe lời gã, nói ra lời thề cho gã nghe, nên không chú ý đến sự khác thường của gã.
Cuối cùng, Quý Lăng Hiên cũng bị gã làm tới ngất xỉu.
Sáng sớm hôm sau, Quý Lăng Hiên tỉnh dậy trễ hơn thường ngày rất nhiều, cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Lúc hắn tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn người. Đưa tay sờ, trong chăn chỉ còn lại một mảnh lạnh như băng, chứng tỏ Độc Cô Minh Hạo đã rời giường từ lâu rồi.
Quý Lăng Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thanh-than-dieu/2651323/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.