“Không được!”
Giang Sơ Niên kích động tới mức đứng bật dậy, muốn cướp đi điện thoại trong tay Lương Doanh Doanh.
Nhưng người sau đã sớm biết sẽ như vậy, lập tức tránh sang một bên, nhanh tay lẹ mắt gửi văn bản qua, chớp chớp mắt, cười với Tạ Tuy: “Tên sách là ‘Cậu chính là niệm niệm bất vọng của tôi’*. Tạ thần, cậu tùy ý chọn một đoạn đọc đi.”
*Cậu chính là điều tôi nhớ mãi không quên
Giang Sơ Niên trợn to mắt, trên mặt tràn ngập dòng chữ ‘tôi đây sống không còn ý nghĩa’. Cô hiện tại hối hận, phi thường hối hận, hối hận vì sao lúc trước lại gửi bản thảo cho con mắm thúi này, vì sao vừa nãy lại mạnh miệng nói ra câu kia.
A a a a!!
Trong phòng, những người khác cũng đơ ra một chút, sau khi nghe được tên sách thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, vui vẻ cười rộ lên. Lần trước Tống Dụ vào chuyên lâu cho cp tạo náo động rất lớn, bên ngoài diễn đàn không ít bài post mở ra, nếu lăn lộn trên diễn đàn ít nhiều đều sẽ biết rằng có một quyển sách như vậy.
Mã Tiểu Đinh sung sướng ôm bụng, ở bên cạnh ầm ĩ: “Ôi, truyện này tôi đọc rồi nè, không phải là câu chuyện viết về Dụ ca cùng Tạ thần sao!”
Nam sinh ngồi kế bên đẩy y một cái, dở khóc dở cười: “Mã Tiểu Đinh, ông hưng phấn như vậy làm cái gì!”
Mã Tiểu Đinh: “Ha ha ha ha ha tôi không biết, nhưng tự nhiên tôi thấy vui quá.”
Một nam sinh khác thổ tào: “Thừa nhận đi Mã Tiểu gay, ông chính là một tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thanh-truc-ma-phao-hoi-cua-van-nhan-me/100989/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.