Đương nhiên, Tống Dụ rất nhanh liền nhận ra lời chính mình vừa nói có bao nhiêu ngu ngốc, cong cong khóe miệng nói sang chuyện khác: “Cậu tan ca rồi?”
“Không có,” Tạ Tuy ngồi đối diện cậu lắc đầu, lại hỏi: “Cậu đang giải đề à?”
Tống Dụ giơ quyển sách toán học trong tay, nói: “Đúng vậy.”
Đã gặp hai lần, lúc ở cùng nhau bọn họ cũng không còn xấu hổ, gò bó nữa. Tống Dụ thổ tào: “Tôi thật sự là rảnh đến phát chán mới làm cái này, thật là phiền phức, càng làm càng khó.”
“Kỳ thực không phiền đâu. Đáp án câu A66 là giai thừa của 6.”
Tạ Tuy nở nụ cười, ngón tay thon dài cầm lên một cây bút, cũng rút ra một tờ giấy, ở mặt trên viết lên một công thức, đưa cho Tống Dụ, “Đây là cho đề vừa nãy.”
Tống Dụ thật xấu hổ, lỗ tai đỏ bừng, tiếp nhận: “Cám ơn.”
Cũng may lúc này có khách đi vào tiệm trà sữa, Tạ Tuy đi làm việc.
Tống Dụ nhìn bóng lưng của hắn, cầm ống hút đâm vào ly nước, hút nước chanh lên một hơi, miệng đầy vị chua mát mẻ của mùa hè.
Trong lòng cậu thật phiền muộn. Có bao giờ nhân vật chính sẽ cho rằng cậu là một thằng thiểu năng trí tuệ không, học sinh tiểu học cũng sẽ không làm toán như vậy nha.
Càng nghĩ càng ảo não.
Thời điểm chạng vạng, trời sập tối.
Đề thi này nhờ kỹ năng giải đề hoàn hảo của Tống Dụ cuối cùng cũng đã gập ghềnh trắc trở hoàn thành.
Đáp án có ba câu dài một câu ngắn thì chọn câu ngắn nhất, đáp án có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thanh-truc-ma-phao-hoi-cua-van-nhan-me/101030/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.