TruyenWiki , chương này tặng huynh Hàn ca :>
!--Go-->
Cố Viễn cùng hộ vệ trong phủ lập tức triển khai hành động, trước đem Lân vương phủ lật một lần, không có nhìn thấy bóng ảnh của nàng. Tin tức truyền tới trong tai của Đàm Hạo Uyên, hắn khoác xiêm y, chuẩn bị xuất môn.
"Chủ tử, để thủ hạ đi." Cố Viễn hổ thẹn nói.
Hắn là Hắn là thống lĩnh thộ vệ trong vương phủ, thế nhưng một nữ nhân không thấy, hắn lại vô tri vô giác, đây không thể nghi ngờ là hắn thất trách.
"Nàng có giúp đỡ," Đàm Hạo Uyên nói, nhớ lại vài tên thủ hạ của Mộ Tiêu Thư. Mấy người kia tới lui tự nhiên, ngay cả hộ vệ của Lân vương phủ đều không có cách bắt họ, Đàm Hạo Uyên đối với bọn họ đều sinh ra lòng hiếu kỳ.
"Bổn vương tự mình đi một chuyến. Cố Viễn, ngươi mang theo thủ dụ của bổn vương đi tìm tuần tra, xem bọn hắn có hay không đầu mối. Nhớ kỹ, chuyện này âm thầm tiến hành."
Đàm Hạo Uyên phân phó xong, cưỡi một còn con khoái mã, tự mình đến Mộ phủ. Ngoại trừ ở đây, hắn thật không biết nàng còn có thể đi chỗ nào. Nữ nhân này thật là làm cho hắn không bớt lo, nàng thì không thể hảo hảo mà đợi sao?
Đàm Hạo Uyên xuống ngựa, nắm đồng hoàn trên cửa chính Mộ phủ, gõ vang lên.
Qua một lúc lâu, một người còn buồn ngủ mở cửa ra, gặp được Đàm Hạo Uyên, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống: "Vương gia! Vương gia người thế nào lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-that-uy-vu-vuong-phi-co-cai-app/1960710/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.