Warren và Amber rời đi, mặc dù cũng nghiêm túc như lần đầu tiên đến đây, nhưng dù nhìn Yadaier thế nào trong đầu Trình Trì cũng hiện ra bốn chữ “Áp giải về kinh”.
Sau khi mọi người nhìn theo đội ngũ với thân phận cao quý kia rời khỏi, Trình Trì và Claude liếc mắt nhìn nhau, hai bên đều thấy được biểu tình nhẹ nhõm từ trong ánh mắt người kia —— Chịu đi rồi.
Sự rời đi của Warren khiến trấn nhỏ lại lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng, cũng khiến mọi người yên tâm tận đáy lòng, Claude có thể an tâm săn thú, Trình Trì không cần vắt óc làm cố vấn tâm lý, Ian có thể cùng Jerome và Fix vui sướng mà đi chơi không cần lo lắng chuyện tên bại hoại kia xuất hiện ức hiếp daddy nó, còn trưởng trấn cũng rốt cuộc không cần mỗi ngày sợ chiêu đãi không chu toàn bị vị tổ tông dưới một người trên vạn người kia làm cho lo lắng sợ hãi, về phần những cư dân khác, vốn không quen trong trấn xuất hiện một người có thân phận cao quý như thế, ngay cả đi đứng mà cũng rón rén như mèo sợ mạo phạm hắn.
.
Bên này bởi vì Warren và Amber đi khỏi mà vui mừng khôn xiết, còn bầu không khí ở chủ thành thì thua thật xa.
“Ngươi thực sự hiểu được gánh nặng của trách nhiệm mà ngươi mang trên người sao? Ngươi rốt cuộc muốn phóng đãng như vậy đến khi nào!” Aubrey nhìn Warren thờ ơ đứng bên dưới, lớn tiếng hỏi.
“Sao vậy papa, con chỉ bất quá là đi gặp mặt ca ca mình một chút thôi mà, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thu-nhan-chi-thanh/50941/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.