“Thật xin lỗi, ngài nhận nhầm người rồi.” Sau khi quay đầu lại nhìn thoáng qua người kia Trình Trì khẽ nhíu mày lễ phép đáp, rồi xoay người tiếp tục vào nhà.
“Ta cũng không nhận sai người a.” Người nọ thấy vẻ lãnh đạm của Trình Trì thì cong khóe miệng cười, vươn tay kéo Trình Trì, cúi thấp đầu dán sát bên tai Trình Trì nói, “Mỗi một chỗ trên người của ngươi ta đều vô cùng quen thuộc!”
“Tiên sinh, xin ngài tự trọng!” Trình Trì bị động tác đường đột của người lạ khiến cho sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được bèn lui về sau một bước, phát hiện không thoát ra bàn tay đang nắm chặt mình được, sắc mặt Trình Trì trở nên dị thường khó coi, lớn tiếng nói, “Xin buông ra!”
“A.” Sự giãy dụa của Trình Trì đối với người kia mà nói chỉ là không đau không ngứa, chỉ khiến trong mắt hắn tràn đầy cười cợt, “Không ngờ chỉ một khoảng thời gian không gặp, tính cách của ngươi thay đổi rất nhiều a, chỉ là.” Người nọ kéo mạnh Trình Trì vào lòng, cúi người hít nhẹ bên cổ Trình Trì một hơi, “Ngươi thực sự đã quên những ngày vui sướng của chúng ta rồi sao?”
Trình Trì cố gắng muốn giãy ra khỏi thú nhân giống đực này, nhưng phát hiện mình không thể mảy may lay động được đối phương.
“Tiên sinh, ngài thực sự nhận nhầm người rồi.” Trình Trì vừa tức vừa vội, “Là, ta và vị Lance tiên sinh kia trông rất giống nhau, nhưng ta thực sự không phải Lance, ngài tin tưởng ta được không?”
“Ha hả.” Lúc này ánh mắt của thú nhân kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thu-nhan-chi-thanh/50944/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.