Có hầm băng, có tấm thảm mà Debby tặng, cả mùa hè Trình Trì trải qua cũng không tính là khổ, nhưng khi nhìn đến chiếc lá vàng đầu tiên lìa cành, trong ngực hắn vẫn cảm thấy sảng khoái không ít, đã đến mùa thu yêu thích.
“Ngô, thơm quá a, đang làm món ngon gì vậy?” Trình Trì đang bận rộn trong nhà bếp thình lình bị một đôi tay phía sau ôm vào khuôn ngực rộng ấm áp, đỉnh đầu vang lên giọng nói của Claude.
“A, ngươi đã về rồi?” Trình Trì quay đầu nhìn Claude đang ôm mình từ phía sau.
“Ừm.” Trình Trì cúi đầu nhìn thoáng qua thứ trong tay, nở nụ cười cắt một miếng đút vào miệng Claude, “Quà vặt ở gia hương của ta, nếm thử hương vị xem sao?”
Claude nhai nhai, có một hương vị mằn mặn đậm đà lan tràn trong miệng, khẩu vị mới mẻ khiến Claude gật đầu, “Hmm, mùi vị không tồi, có điều, hình như hơi mặn thì phải?”
“Ừ, đã lâu không làm, hơi ngượng tay.” Trình Trì chỉ thức ăn trên bàn giải thích, “Thật ra nếu ăn với cơm sẽ không quá mặn, nhưng ngươi và Ian không thích ăn cơm, cho nên ta có làm một ít không mặn.”
“Thật không?” Claude nhíu mày, cúi đầu hôn lên môi Trình Trì một cái, “A Trì của ta lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ.”
“Thôi đi.” Trình Trì không bị lời ngon tiếng ngọt của Claude dụ dỗ, “Nếu ta làm khác đi thì ta sẽ không cẩn thận à?”
“Đương nhiên không phải.” Claude lảng sang chuyện khác, “Mon này làm như thế nào? Màu sắc làm sao làm được? Còn có hương vị này, hình như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thu-nhan-chi-thanh/50952/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.