Khi tiếng ve kêu đầu tiên vang lên, mùa hè rực lửa mang theo ánh mặt trời cực nóng đã đi tới trấn Topaz.
Các thú nhân từ trước đến nay sợ nóng bắt đầu tự tìm cách nghỉ mát, mà bọn nhỏ bắt đầu nhớ đến chuyện Trình Trì nói làm kem cây hồi mùa đông năm ngoái.
Chạng vạng ngày hôm nay, Ian cùng Claude ăn chực cơm bên nhà Trình Trì, sau khi ăn xong Ian ấp úng cọ đến bên người Trình Trì, “Trì Trì, ngươi thấy hiện tại thời tiết có nóng không?”
Trình Trì một bên tiếp nhận chén đĩa mà Claude vừa rửa xong dùng vải bông lau khô, một bên gật đầu trả lời Ian, “Ừ, buổi tối còn đỡ, ban ngày thì hơi hầm.”
“Vậy…” Ian vòng vo đảo đảo cặp mắt màu xanh sẫm tròn xoe, lắc lắc đuôi nhỏ, “Thời tiết nóng như vậy có phải nên tìm gì đó ăn để hạ nhiệt không?”
“Ừ…” Trình Trì vẫn tỏ ra lơ đễnh gật đầu, “Nói cũng phải, vậy Ian có cách nào không?”
“Hmm…” Ian cũng học Trình Trì trầm tư nhìn về phía hắn, sau đó làm bộ rất nghiêm túc trả lời, “Ví dụ như… Chúng ta có thể làm chút kem cây?”
Trình Trì nhìn Ian ánh mắt thèm thuồng muốn thử, rốt cuộc nhịn không được mà bật cười ra tiếng, vươn tay chà chà cái tai nhỏ của Ian, “Ở đây chờ ta à?”
Ian hơi mắc cỡ cúi đầu, chân ngắn cọ cọ vào nhau, “Trì Trì, trước đây đã nói mùa hè sẽ làm kem cây a, hiện tại ve đã kêu, vậy không phải là hè tới rồi sao?”
Trình Trì nhìn dáng vẻ lén lút nhìn mình của Ian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thu-nhan-chi-thanh/50956/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.