Li Nô kia tìm hết hai ngày cũng không tìm được, hàng xóm chung quanh cũng không có nói nhìn thấy nó, Trầm phu nhân như cũ chưa từ bỏ ý định, lại tìm người vẽ bức họa Li Nô, dán ở xung quanh, dưới đề tiền thưởng kếch xù, Lâm Vong nghe xong số tiền kia không khỏi líu lưỡi.
Tranh này dù sao cũng không thể so với ảnh chụp được, lại không có màu sắc, không giống thật lắm, đã nhiều ngày, không ít người đều hướng về phía tiền thưởng kia, mang theo đủ loại mèo đến Cố phủ, vì mèo của Trầm phu nhân là “Ngàn văn tiễn”, đại đa số mèo được ôm tới đều là mèo mang hoa văn đốm trên người, ít nhất cũng còn có phần giống, mà có vài người ôm mèo tới, căn bản cùng với mèo trên bức họa hoàn toàn bất đồng, chẳng qua là muốn ôm đến cho Trầm phu nhân nhìn xem, không coi trọng việc có giống hay không.
Cố Tử Thanh bị làm phiền, lại có bằng hữu buôn bán dùng việc này cười cợt hắn vài câu, nói mèo nhà hắn quá quý giá, so với mèo mua từ tay môi giới còn muốn quý hơn.
Liên tiếp náo loạn mấy ngày, đến khi Cố Tử Thanh ra tay can thiệp, cuối cùng cũng dần yên tĩnh lại.
Ngày hôm đó, Cố Tử Thanh cùng Trầm phu nhân, Trầm Nguyên cùng nhau dùng cơm, một bàn đồ ăn là do đầu bếp Trầm phu nhân mang theo nấu, đa dạng phồn hoa, thập phần phong phú.
Trầm phu nhân rất quy củ, cả nhà ăn thực im lặng, phía sau có hạ nhân đứng hầu tuy nhiều, nhưng cũng không phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-tieu-tru-su/796583/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.