Lâm Vong đến Cố phủ đã được bảy tám ngày, quả thật cảm nhận được đây là một công việc thoải mái, đúng như người khác nói vậy, Cố Tử Thanh thường xuyên có việc xã giao, một nửa thời gian là không ở nhà ăn cơm, Lâm Vong lại không cần phải xen vào việc nấu thức ăn cho hạ nhân, lúc không có việc gì thì trực tiếp đến phòng bếp ăn cơm, nhiều nhất chỉ đi theo mọi người cùng nhau dọn dẹp.
Thông qua mấy ngày ở chung, người ở phòng bếp không như ngày đầu thái độ đối với Lâm Vong kỳ quái nữa, thật cũng sinh ra một chút ý tứ hòa thuận, trừ bỏ Lưu Hâm vì ban đầu cùng Tam Xảo giao hảo, không thể cùng Lâm Vong quá thân thiết, nhưng cũng không gây khó xử hắn nữa, ngược lại nghĩ như mất đi người tâm phúc, thậm chí ngay cả một câu tạ lỗi cũng không nói qua.
Lâm Vong dần thích ứng với kiểu cuộc sống này, thậm chí cảm thấy được so với trước khi bản thân mở tiệm còn thoải mái hơn, nhưng dù vậy, nếu để cho hắn được chọn lựa, hắn vẫn tình nguyện mệt chết mệt sống tự mình mở tiệm, cũng không nguyện ý làm hạ nhân cho người khác, cũng không phải hắn xem thường hạ nhân, mà là trong đầu hắn còn một ít ký ức khi còn ở nhà Triệu viên ngoại, gặp phải cảnh một số hạ nhân thực bi thảm, gặp chủ tử tính tình nóng nảy, động một chút là đánh chửi, hoặc là ép buộc bọn họ như thế nào đấy, đừng nói là sinh sống, ngay cả cái mạng đều nằm trong tay người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-tieu-tru-su/796594/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.