Lâm Vong đi theo môn công một đường vào trong, sải bước qua một sân viện, đi vào phòng khách phía Nam, người nọ lại để cho Lâm Vong chờ một hồi.
Có hạ nhân dâng trà lên, Lâm Vong thập phần câu nệ không được tự nhiên, tay kề tay chân kề chân, hạ nhân dâng trà đứng ở một bên trộm đánh giá Lâm Vong.
Chỉ chốc lát, nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân thùng thùng hữu lực, Cố Tử Thanh trên mặt mang theo ý cười đi đến, hắn không đi một mình mà phía sau còn đi theo Lý Mộc, đang theo chớp chớp mắt với Lâm Vong.
Lâm Vong bước lên phía trước cúi người hành lễ: “Cố Nhị gia an, Lý công tử an.”
Cố Tử Thanh gật gật đầu, thay Lâm Vong dọn chỗ, Lâm Vong tự biết ngày sau đến quý phủ hắn làm hạ nhân, ngồi thì không ổn, liền khoanh tay đứng ở một bên.
Cố Tử Thanh cũng không lại ép hắn, đầu tiên là nói chút trường hợp hiện tại, sau đó lại hỏi: “Ngươi muốn điển thân (cầm thân = ký khế ước làm hạ nhân) bao lâu?”
Lâm Vong không nghĩ thời gian quá dài, lại sợ thời gian quá ngắn thì Cố Tử Thanh không đồng ý, vì thế quay về nói: “Ba năm, ta nghĩ điển thân ba năm.”
Cố Tử Thanh thoáng nhíu mày, nói: “Quý phủ ta bình thường đều thuê hạ nhân, ít nhất cũng là năm năm mười năm.”
Lâm Vong vừa nghe năm năm mười năm, trong lòng liền nảy sinh ý định thoái lui.
Cố Tử Thanh thấy biểu tình đã biết tâm tư của hắn, vì thế lại chậm rì rì nói: “Bất quá niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-tieu-tru-su/796598/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.