Năm tháng thoi đưa, đảo mắt đã đến tháng mười, thời tiết chuyển lạnh, Lâm Vong mua thêm cho Trần Thăng cùng bọn Ngô Đại thêm một thân áo bông cùng chăn đệm mới, lâm vong mặc dù không để cho bọn họ tiền công, nhưng luôn luôn cũng đào chút tiễn đi ra trợ cấp bọn họ, mấy người đối Lâm Vong vô cùng cảm kích.
Lúc này trong điếm của Lâm Vong đang bán lẩu, ăn trước sau xuyên, hỏa lò nhỏ từ đầu đến cuối đều ấm, đó là do trước khi đem ra đã canh giờ làm ấm nó lên, các tiệm ăn khác, nhất là tiệm nhỏ, vừa đến mùa đông sinh ý khó tránh khỏi giảm sút, trái lại tiệm của Lâm Vong đích so với nơi khác càng náo nhiệt hơn.
Đầu đông hàn khí tới, gió lạnh thấu tận xương, tiệm của Lâm Vong đốt đến mấy lò lửa, vừa vào cửa như được hệ thống sưởi tỏa hơi ấm đập vào mặt.
Ngày hôm đó giờ cơm trưa, trong điếm khách nhân đang đông, chợt thấy một nam nhân cao lớn mặt đầy phong sương vào điếm, cũng do Ngô Đại đầu óc choáng váng, còn chưa kịp thấy rõ người tới, trước tiên liền trưng khuôn mặt tươi cười hoan nghênh nói: “Vị khách nhân này, bên trong mời, vừa vặn đằng kia còn một cái bàn.”
Đợi Ngô Đại nói xong, vừa ngẩng đầu, mới nhìn rõ người tới không phải ai khác mà là Cố Nhị gia đã mấy tháng không xuất hiện, do bị bất ngờ không kịp đề phòng, Ngô Đại hoảng sợ, nhưng hắn tốt xấu cũng đã làm tiểu nhị trong tiệm Lâm Vong mấy tháng, năng lực ứng biến đã không như ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-tieu-tru-su/796620/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.