Thu thập xong trong phòng, Lâm Vong liền đạp ghế, cầm gậy tre đem cờ hiệu treo lên. Lâm Vong động tác dẫn tới sự chú ý của người chung quanh, một số người ở bên đứng nhìn, hàng xóm chung quang còn có người đối với Lâm Vong nói một câu “Chúc mừng”.
Một lát sau, nhóm Ngô Đại đến, đi từ xa đã nhìn thấy Lâm Vong đã treo cờ hiệu chiêu bài của tiệm lên, từng cái phá lệ hưng phấn, còn trong cửa hàng có chút khoảng cách thời điểm, mà bắt đầu gào khóc hô lên.
“Lâm ca nhi, Lâm ca nhi, ngươi đem cờ hiệu đổi lại nữa à?”
Đang lúc nói chuyện, mấy hài tử đã đi tới cửa trước, cũng không vào cửa ngay mà là nghểnh cổ nhìn màu sắc sạch sẽ của chiếc cờ hiệu xinh đẹp, chỉ là bọn hắn không biết một chữ nào, đến bây giờ vẫn không biết tiệm của Lâm Vong tên gọi là gì.
“Lâm ca nhi, bốn chữ này đọc là gì?” Xuyên Hổ ở ngoài cửa hô to một tiếng.
Lâm Vong vốn muốn đem tên tiệm lấy thành “Bảo Nhĩ Hoan Hỉ”, chủ yếu là vì mánh lới, sau lại bởi vì tiệm này tên thực sự quá rõ ràng, khiến người ta nghe xong căn bản không liên tưởng đến tiệm ăn được, lúc này mới đổi thành “Bảo quân mãn ý”, tên này nếu là một người tùy tiện mở tiệm ăn, cũng còn nói được, có trách thì trách Lâm Vong là một ca nhi, hắn mặc dù đem “Bảo Nhĩ Hoan Hỉ” đổi thành “Bảo quân mãn ý”, vẫn sẽ chọc cho người ta mơ màng, đi ngang qua một ít công tử nhìn thấy người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-tieu-tru-su/796635/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.