Liền hai ngày này, Ngô Đại đều theo Lâm Vong đi bày sạp ban đêm, nhờ Lâm Vong buôn bán cũng có danh tiếng, nên luôn luôn bán xong sớm hơn so với các nhà khác, lúc trở về đều hòa theo sóng người, cũng không xảy ra chuyện gì.
Những hài tử kia rời đi đã được hai ngày, Lâm Vong vừa nghĩ tới bọn họ mới hơn mười tuổi, lại phải đi đến nơi xa như vậy, còn qua đêm ở ngoài, nhất thời cảm thấy không đành lòng, lại sợ bọn họ gặp chuyện không may, ít nhiều cũng có chút hoài nghi quyết định của chính mình có hay không đúng đắn.
“Bọn họ, sẽ không sao chứ?” Lâm Vong đẩy xe, không yên lòng hỏi.
Ngô Đại lơ đểnh, khẩu khí rất nhẹ nhàng: “Chúng ta đi bao nhiêu lần, cũng không có việc gì, Nam thành có không ít phú hộ, bọn họ cũng không muốn đi chiếm chút tiện nghi đâu.”
Lâm Vong nghe hắn nói như thế, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn, hai người lại tùy ý nói những chuyện khác, Ngô Đại ấp a ấp úng, một hồi nói đông, một hồi nói tây, dường như không yên lòng, Lâm Vong cho là hắn cũng lo lắng cho mấy hài tử, lời nói cũng nhiều hơn.
Lúc sắp rời đi, Ngô Đại hạ thấp giọng nói hơn thường ngày: “Lâm ca nhi, ngày mốt chính là ngày mười lăm, hai ta, hai ta đi Sùng Từ tự bên ngoài thành chơi không?”
Lâm Vong nghe vậy, trong lòng có chút kỳ quái, y dừng một chút, liếc nhìn Ngô Đại, có thể nhìn ra Ngô Đại có chút khẩn trương, bị Lâm Vong nhìn như vậy cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-tieu-tru-su/796659/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.