Sau đó, Lâm Vong mỗi ngày buổi chiều đều cho mấy đứa bé mang theo nhiều bột viên. Buổi tối bọn họ cùng Lâm Vong đi chợ đêm bày sạp.
Giống như dự đoán của Lâm Vong, không bao lâu gần tửu điếm liền nhiều thêm các quầy hàng bán nước giải rượu, làm cho Ngô Đại tức giận, cũng đã mắng chửi người nhưng đối phương cũng không có khả năng bởi vì thái độ của Ngô Đại mà không đi kiếm phần tiễn này, có những gian hàng khác lôi kéo bớt khách hàng làm Lâm Vong bán có chút chậm, nhưng cũng may hắn là là người bán nước giải rượu đầu tiên, lại luôn luôn cố định bán ở vị trí kia, một ít người say qua nơi khác dùng nước giải rượu nấu từ thuốc, luôn cho rằng không bằng qua chổ Lâm Vong thì tốt hơn. Cho nên tuy rằng Lâm Vong bán chậm một chút nhưng mỗi đêm đều có thể đem ba thùng bán sạch, chỉ là trở về chậm chút, cũng may có bọn Ngô Đại đi cùng, cũng không cần ban đêm đi về một mình.
Mỗi ngày bán nước giải rượu có thể kiếm được một trăm tiễn, bỏ qua chi tiêu hàng ngày cũng còn lại bảy tám chục, cộng với mấy ngày kế tiếp, Lâm Vong gom góp lại trong tay gần chín trăm tiễn, rất nhanh liền có thể mở quán rồi.
Ngày hôm đó là đến ngày hẹn đến của tiệm lấy xe, Lâm Vong tâm trạng khẩn cấp muốn kiếm tiền nên có điểm hưng phấn, hắn vì sợ đối phương làm chưa xong nên không có đến sớm mà đợi buổi trưa ăn cơm xong, hắn mới đi đến cửa tiệm.
Hỏa kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-tieu-tru-su/796664/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.